1. Cái đuôi của mẹ trong gian bếp cũ
Ngày còn nhỏ, mỗi khi mẹ nấu ăn, con thường bám đuôi theo sau, quanh quẩn chân mẹ trong gian bếp nhỏ của gia đình mình. Ngày đó nhà mình chưa có điều kiện như bây giờ, nhưng mẹ luôn chuẩn bị 3 đến 4 món ăn mỗi bữa, ngon lành và đầy đủ chất. Chính nhờ những bữa ăn đó con mới có ngày hôm nay khỏe mạnh và xinh đẹp đến vậy.
Thật may mắn vì những ngày thơ bé, mẹ luôn cho con quẩn quanh trong gian bếp nhà mình. Ba thường nói con đi ra ngoài, “đừng quẩn chân mẹ khi mẹ đang nấu ăn, bếp nhà mình nhỏ, cứ loanh quanh rồi làm khó mẹ ra”.
Nhưng mẹ chỉ cười và bảo con “nếu muốn xem mẹ nấu ăn thì cứ ở đây cũng được, không sao hết”. Con nghĩ, con đã kế thừa tình yêu gia đình mình trong chính căn bếp này, qua cách mẹ dành tình cảm vào từng món ăn, qua cách mẹ cẩn thận nêm nếm.
Khi còn nhỏ con chỉ thấy vui vì lúc nào cũng được ở gần mẹ, được xem mẹ làm, được ăn cơm mẹ nấu, con chẳng hề biết rằng mẹ đã phải vất vả thế nào với mỗi bữa cơm gia đình…
2. Con dần lớn lên, xa mẹ, xa những bữa cơm của mẹ
Lớn dần lên, con dần cách xa mẹ hơn. Tuổi mới lớn với nhiều thay đổi, nhiều mối quan tâm, nhiều mối quan hệ bạn bè. Con không còn bên mẹ mỗi khi mẹ nấu ăn, chỉ vào bếp cùng mẹ khi rảnh rỗi. Khi đó, mẹ lại thường nói con nghỉ ngơi sau giờ học để tối còn ôn bài.
Cả một quãng thời gian cấp 2 cấp 3, số lần con vào bếp cùng mẹ không nhiều. Nhưng con vẫn luôn biết rằng chỉ cần con thích món gì, mẹ sẽ chẳng nề hà nấu, dù đó là món mẹ chưa từng.
Vẫn là mẹ trong gian bếp ấy, đều đặn nấu ăn cho cả gia đình bằng tất cả sự sáng tạo từ món quen của một “đầu bếp nghiệp dư số 1”
Mỗi khi thấy ở đâu có món gì ngon, con đều nhõng nhẽo xin mẹ nấu cho. Có một điều đặc biệt là, dù cùng một món ăn đó nhưng món ăn của mẹ lại có mùi vị đặc biệt nhất, chẳng hề giống với những món ăn con đã nếm qua bên ngoài. Con không biết vì sao lại có sự khác biệt đó nhưng con luôn biết rằng, đây chính là mùi vị ngon nhất đối với con.
Mẹ có nhớ món con thích nhất là món gì không ạ? Đó là món salad bò xào nước tương, tại sao lại là nước tương, do còn nhỏ không ăn được vị mặn gắt từ nước mắm, miệng lúc nào cũng phồng khóc đòi nước.
Mẹ đã mày mò tìm kiếm gia vị dễ chịu cho con, những vẫn siêu ngon và dinh dưỡng. Nước tương lên men đậu nành, xào với bò, mật ong, tỏi băm nhuyễn thơm phức là phương án số dzách không phải ai cũng nghĩ được. Mềm mọng, thơm lừng từ ngoài ngõ, bức tranh muôn màu từ rau, xà lách và ớt chuông như cứ lấp lánh qua con mắt của con trẻ.
Tự lập xa mẹ, con cũng tạo ra phiên bản của chính mình. Salad bò xào nước tương bất bại của mẹ được con ướp với cỏ xạ hương, một phong cách rất Tây cùng với nước tương Maggi những ký ức bên cạnh mẹ ùa về
Lớn hơn nữa, con rời nhà lên thành phố học. Những năm tháng không được ăn cơm nhà, những buổi ốm đau nằm ở nhà trọ một mình, chẳng có bàn tay mẹ thay khăn ấm trên trán, chẳng có những bát cháo mẹ ninh, chẳng có mẹ vuốt vuốt lưng dỗ con vào giấc ngủ.
Khi đó, con chỉ ước giá mẹ như ông thần đèn, xoa xoa một cái là hiện ra ngay bên con. Ốm dậy, con thèm đủ món mẹ nấu, thèm đủ vị của mẹ. Con bắt đầu tập nấu ăn đúng nghĩa, vừa nấu vừa cố nêm nếm sao cho ra đúng vị mà mẹ nấu nhất.
Khi tự mình nấu ăn, con nhận ra cái khó không phải là nấu ra một món ăn ngon, mà cái khó là sáng tạo làm sao để món cũ thêm đặc biệt, để làm mới món quen.
3. Hành trình con trở thành một phiên bản sáng tạo của mẹ
Từ ngày có gia đình nhỏ của riêng mình, con càng mong muốn mình trở thành một phiên bản đáng tự hào của mẹ. Khi bắt tay vào chăm sóc một gia đình, con mới thấy mọi chuyện không hề đơn giản như con nghĩ.
Con đã từng nghĩ nấu cơm cho những người mình yêu thương là một niềm vui, bởi con luôn thấy mẹ hạnh phúc nhất khi đứng trong gian bếp, dọn ra mâm cơm và ngắm nhìn gương mặt của mọi người khi thưởng thức đồ ăn mẹ nấu.
Hiện thực khi con trải nghiệm thì có chút phũ phàng hơn. Con vẫn cảm thấy hạnh phúc khi chuẩn bị đồ ăn cho chồng cho con, nhưng con chẳng hề nhẹ nhõm như mẹ. Con đau đầu nghĩ món ăn để thay đổi, con đau đầu với công việc công sở và trăm nghìn việc không tên ở nhà. Giờ nấu ăn, dọn dẹp dường như trở thành một gánh nặng…
Thế nhưng con nhớ về mẹ, tại sao mẹ luôn hạnh phúc dù mồ hôi ướt áo trong bếp. Và con nhận ra, tinh thần tự tạo hạnh phúc riêng cho mình, yêu bản thân là chìa khóa quan trọng. Sáng tạo với căn bếp – một món quà đúng nghĩa với con, mẹ ạ!
Con đã tự nấu với cách của mình, không áp đặt bởi những công thức rập khuôn, con tự tạo niềm vui trong công việc, sắp xếp mọi thứ một cách thông minh, và con cảm thấy dễ chịu, hạnh phúc với chính mình. Hành trình con trở thành một phiên bản sáng tạo của mẹ đó ạ!
Các bạn nhỏ giống hệt con ngày xưa, quanh quẩn bên chân mẹ khi nấu ăn, chốc chốc lại chạy ra khịt mũi ngửi ngửi…
Những dịp con được cùng mẹ đứng bếp, được mẹ chỉ dạy những bí kíp sơ chế, nêm nếm là những khoảnh khắc vô giá chẳng gì có thể mua được …
Làm mẹ, trở thành một phiên bản sáng tạo hơn của mẹ, cùng mẹ biến tấu khác biệt những món ăn đã quen để chinh phục khẩu vị của mọi người
Con cũng muốn khoe món các con con rất thích. Một chút nước tương đậu nành MAGGI nêm nếm vào món sườn rim quen thuộc, hương vị đã khác hẳn. Đổi vị những món ăn quen, sáng tạo một chút với những gia vị nhà bếp quen thuộc là chúng ta đã hạnh phúc rồi.
Kỉ niệm ngày của mẹ con mình, ngày của phụ nữ, chúng ta lại cùng nhau đứng bếp và thử nghiệm biến đổi những món ăn mới, để làm cái cớ quây quần bên nhau, để con được lưu giữ thêm những khoảnh khắc bên mẹ, mẹ nhe!
Chuyên đề Yêu mình, Yêu người do báo Tuổi Trẻ tổ chức, với sự đồng hành của nhãn hàng MAGGI nhằm tri ân Ngày quốc tế phụ nữ 8-3, khuyến khích chị em tạo ra hạnh phúc cho bản thân lan tỏa đến mọi người.